Đã có nhiều tài liệu nói về văn hóa giao tiếp. Ở
đây tôi xin kể một số chuyện đã gặp để tham khảo và cùng rút kinh nghiệm cho
những hoạt động giao tiếp lễ tân của từng người.
Có một nghệ sĩ ta sang Campuchia, anh này rất vui
vẻ, nhưng cái gì cũng thấy anh nhận xét, bình luận. Nhìn ngọn tháp ở chùa thì
anh bình về kiến trúc, nhìn thấy một người dân mặc đồ đen đi trên phố thì bình
về thời Khmer Đỏ, đi chợ mua đồ cũ thì bình về quy luật giá cả..., phải cái tội
anh ấy nghĩ thế nào thì bình như thế, chứ chẳng đâu vào đâu, khiến bạn đi cùng
cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nói nhiều quá, nói lung tung hoặc dùng lời lẽ chua cay để
nhận xét, bình luận làm mất lòng người nghe là không phù hợp với giao tiếp ngoại
giao. Nói vừa đủ là biết. Nói dễ nghe là theo lời ông cha dặn: lời nói chẳng mất
tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Ngược lại, nói ít quá cũng không nên. Khi tôi ở
Pháp, gặp một cán bộ cấp cao hơn, được bạn đón tiếp rất nhiệt tình, hồ hởi thăm
hỏi khí hậu Việt Nam thế nào, tình hình kinh tế Việt Nam ra sao. Nhưng cán bộ ta
lại cứ câu một nhát gừng, mặt thì khó đăm đăm, nghiêm lắm... Thế nên cuộc tiếp
xúc đáng ra rất cởi mở thì lại thành nhạt nhẽo. Ở những nơi với những người có
thể cởi mở được thì cũng nên cởi mở cho hiệu quả, miễn là đừng cởi mở hết ra
thôi.
Một lần, một đoàn ta được mời dự gala dinner tại
khách sạn sang trọng. Chủ tiệc đã đến đầy đủ, khách dự cũng đã ngồi đâu vào đấy,
nhưng phía khách mời chính là đoàn ta lại vẫn còn thiếu vài người. Chạy đi tìm
thì anh em ta bảo "nói với họ chờ tí không sao, để tớ tắm cái, vừa đi về nóng
quá". Đúng là trong ngoại giao, nhiều khi cuộc này chưa xong đã đến giờ của cuộc
khác, các hoạt động rất sát giờ nhau. Không tính toán, đến trước giờ hẹn hàng
mấy chục phút là không nên, nhưng đến muộn giờ thì thật không đúng.
Anh em ta có nhiều người còn chưa quen tiếp xúc
đối ngoại. Khi họp chính thức ai cũng rất nghiêm trang, chỉnh tề, nhưng đến lúc
dự tiệc chính thức thì lại hơi xông xênh. Ngồi tiệc chính thức thật ra rất mệt
chứ không nhẹ nhàng chút nào. Anh em mình thích thoải mái nên hay tìm cách đổi
chỗ ngồi túm lại với nhau, để mặc cho chủ ngồi riêng với chủ. Lại có người đáng
lẽ nhìn xem người ta ăn thế nào rồi bắt chước thì lại cầm cả con dao ăn đâm vào
thức ăn rồi đưa lên miệng. Lại có người vừa ăn vừa hút thuốc lá, gạt tàn không
có thì gạt ra đĩa, ra chén... Các cụ đã dặn: ăn trông nồi, ngồi trông
hướng.
Có nhiều cuộc tiếp xúc rất thân mật, thân mật quá
nên chủ khách lẫn lộn, trên dưới không rõ ràng, đùa cợt với cả thủ trưởng. Thân
mật như thế cũng không phải. Thân đến đâu cũng phải giữ lễ tiết.
Khi đi dự lễ hoặc tiếp xúc, thường nên hỏi phía
chủ xem mặc thế nào, mặc quốc lễ, mặc quốc phục, mặc com-lê cà-vạt hay mặc thoải
mái. Nhiều khi không chú ý chỗ này, chủ thì trịnh trọng quá mà khách lại xềnh
xoàng hoặc ngược lại, thành ra ngượng. Lại có người vì nóng quá mà bỏ cả com-lê
cà-vạt ra, hoặc lạnh quá nên khoác thêm cái áo đại hàn vào. Việc mặc như thế nào
khi đi tiếp xúc là theo quy định của lễ tân, chúng ta cố gắng theo.
Có nhiều cuộc tiếp xúc mà người dự phải thể hiện,
phải có tiết mục để tham gia, thí dụ kể chuyện hài, hát bài hát dân tộc, cùng
múa một điệu múa tập thể hoặc một điệu nhảy, thậm chí ngồi vào đàn để đàn một
bài... Những lúc cần sự hòa đồng ấy, mình không tham gia trò gì, chỉ ngồi, lại
không biết uống rượu nữa thì chán hoắc. Hài hước một chút, biết một số chuyện
tủ, hay hát hơn hát hay, trau dồi nhiều hiểu biết để vui vẻ tham gia vào những
hoạt động tập thể thì dễ chiếm được cảm tình. Tôi xin mách một mẹo nhỏ, nếu
không biết đàn, không biết múa thì nên học thuộc sẵn bài dân ca quan họ "Trống
cơm". Bởi bài này dễ hát, mà hát ở đâu cũng được hoan nghênh.
Thăng Sắc