Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang    
English | Francais | Khmer

Tìm kiếm :
 
 
 
 
 
Câu chuyện Ngoại giao
Chuyện về "Monsieur Bong" (25/08/2015)

300 ngày công tác trong Ban Quản lý thi hành Hiệp định Geneva 1954 trở thành cơ duyên đưa anh bộ đội 27 tuổi Vũ Hắc Bồng rời hẳn quân đội, chính thức chuyển sang ngành ngoại giao. Ông trở thành nhà ngoại giao lão luyện, một cây đại thụ của ngành với hơn năm thập kỷ cống hiến. 

Trường học ngoại giao đầu tiên


Đại sứ Vũ Hắc Bồng không thể quên những ngày đầu tham gia Ban Quản lý thi hành Hiệp định Geneva 1954. Bài học đầu tiên trong cuộc đời làm ngoại giao của ông bắt đầu từ bộ quần áo duy nhất và nghi thức ngoại giao đầu tiên trong đời anh bộ đội trẻ tuổi đó là cái bắt tay với "thằng Tây" trong đoàn xe của Pháp đến chở ông về nhận việc.


300 ngày ở trường học thực tế thi hành Hiệp định Geneva 1954 đã dạy cho Vũ Hắc Bồng nhiều hơn thế. Thứ nhỏ nhặt nhất như cách bắt tay, cách ngồi và các câu nói xã giao vốn xa lạ với người từ chiến khu ra... ông chỉ còn cách nhìn mấy ông Pháp làm gì thì làm theo và tự rút kinh nghiệm. 



Đại sứ Vũ Hắc Bồng đến chào Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Guinea, cuối năm 1969. 


Ông Phạm Hùng, khi đó làm Trưởng đoàn Việt Nam tại Ban Quản lý, luôn căn dặn anh em nguyên tắc nằm lòng, đó là đối phương thua ta ở chỗ ta có sức thuyết phục. Khó nhất là thuyết phục, biết cách phản ứng. Vũ Hắc Bồng nhận thấy khó có chuyện đối phương thừa nhận ra mặt. Chỉ cần họ im lặng trước lý lẽ của mình đã là thành công. 


Không ít tình huống ngoài phòng họp thử thách anh cán bộ trẻ. Trong buổi giải lao, một thành viên đại diện của Sài Gòn tỏ ra đầy khiêu khích khi buông lời: "Xin chào Cộng sản!". Vũ Hắc Bồng đáp lời: "Anh cần phải lễ độ!". Lần khác, một viên Thiếu tá hỏi chơi: "Nếu tôi trúng số độc đắc thì Cộng sản sẽ tịch thu chứ gì?". Vũ Hắc Bồng thẳng thắn: "Ông đã hiểu sai một cách ghê gớm. Bên chúng tôi, tất cả mọi quyền lợi chính đáng của dân được tôn trọng, bảo hộ".


Đại sứ Vũ Hắc Bồng nhớ trong đàm phán thi hành Hiệp định có điều 14C quy định cấm không được trả thù những người kháng chiến cũ. Lúc đó, Ban Quản lý thi hành Hiệp định đưa ra những bằng chứng vụ việc người dân ở Mỏ Cầy - Bến Tre bị đàn áp, giết chóc. 


Nghe vậy, bên Pháp tỏ ra giận dữ, cho đó là điều xuyên tạc, bịa đặt. Tình huống căng đến mức có lúc Trưởng đoàn Phạm Hùng phải đập tay xuống bàn để tỏ thái độ. Về sau, để ràng buộc, phía Việt Nam đề nghị thành lập đoàn hai bên xuống kiểm tra. Rốt cuộc, phía Pháp lờ đi. Từ phản ánh tại bàn đàm phán, sau đó, thực tế tình hình đàn áp dân chúng ở Mỏ Cày giảm đi.


Công tác nội bộ phải tốt


Đại sứ Vũ Hắc Bồng thấm thía thử thách lớn nhất đời làm ngoại giao không phải 12 năm, 3 nhiệm kỳ đi sứ tới những địa bàn toàn đảo chính với đầy rẫy hiểm nguy, hay 20 năm làm ngoại vụ trong bối cảnh bao vây, khó khăn sau giải phóng. Ông bảo: "Thấm thía nhất là muốn làm ngoại giao tốt thì phải làm công tác nội bộ cho tốt. Nội bộ không tốt thì ngoại giao chỉ là hình thức. Nội bộ chệch choạc, không ăn khớp, không có kỷ luật, đoàn kết thì muốn làm gì cũng không thuận". 


Trong nhiệm kỳ tại Cộng hoà Guinea những năm 70 của thế kỷ trước, Đại sứ Vũ Hắc Bồng từng gặp phải một tình huống khó nghĩ. Một nhân viên lái xe trẻ tuổi đi nhiệm kỳ được một năm. Đời sống nhân viên sứ quán đã khó khăn, lại nhìn cảnh nước bạn lạm phát đổi tiền "ôm cả đống", cậu lái xe chán nản tính nước chạy sang Đại sứ quán Đức ở Guinea xin tị nạn. Trước tình hình đó, Đại sứ Vũ Hắc Bồng phải cử người sang thương lượng để đưa nhân viên về. Nhân viên này được cho về nước nhưng Đại sứ Bồng đề nghị với Lãnh đạo Bộ xin không áp án kỷ luật nặng.


Nhạy bén trong cuộc chiến


Ba lần gặp đảo chính khi công tác nhiệm kỳ tại Guinea, Chile, Angola là những trải nghiệm lớn của Đại sứ Vũ Hắc Bồng. 

Khi nổ ra đảo chính ở Guinea, phe quân sự lùng sục truy kích phong trào cách mạng. Đại sứ quán Việt Nam bất ngờ đón một nhóm cách mạng hơn 20 người xin trú ẩn. Quyết định tiếp nhận hay không là vấn đề lớn bởi một cái gật đầu có thể đưa cả Đại sứ quán vào vòng nguy hiểm, còn lắc đầu dễ bị chất vấn về tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản của Việt Nam. Không kịp điện về Hà Nội xin ý kiến, Đại sứ quyết định mở cửa đón đoàn khách, rồi lo ăn ở cho họ giữa lúc an ninh bên ngoài vô cùng bất ổn, lương thực của Đại sứ quán đã gần cạn.


Giữa lúc đảo chính ở Chile, một người dân sống ở nhà bên cạnh chạy sang Sứ quán khóc lóc, xin nhờ giúp đỡ vì con trai bà lên cơn đau tim. Lại một quyết định khó cho ông Đại sứ. Cuối cùng, ông Bồng cho người ra thuyết phục lính Chile về an ninh rồi cử Bí thư thứ hai Vũ Chí Công đưa hai mẹ con bà hàng xóm đi bệnh viện cấp cứu giữa đêm hôm, trên một chiếc xe cắm cờ đỏ sao vàng... 


Cũng trong bối cảnh náo loạn này, có hai phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Chile xung phong ra ngoài để quan sát tình hình. Đại sứ Vũ Hắc Bồng quyết định dốc hết tiền bản địa đưa cho hai phóng viên và trao quyền tự chi, đặc biệt nếu gặp chiến sĩ cách mạng cộng sản thì lập tức giúp họ. Sau này, một trong hai người nhận được sự giúp đỡ của Sứ quán khi đó - là đại diện Đảng cộng sản Chile, nhân đến dự lễ kỷ niệm tại TP. Hồ Chí Minh đã tìm ông để tri ân...


Nhìn lại chặng đường, Đại sứ Vũ Hắc Bồng coi đây là giai đoạn hứng khởi nhất trong cuộc đời làm ngoại giao của mình. Đúng như lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng căn dặn trong bữa cơm chia tay trước khi ông lên đường: "Đồng chí đi Chile nhớ rằng, đây là đi vào một cuộc chiến đấu chứ không phải là một chuyến công tác bình thường".


Vai trò của ngoại vụ


Giai đoạn làm ngoại giao thú vị nhất là khi ông về làm công tác ngoại vụ tại TP. Hồ Chí Minh đúng giai đoạn khó khăn nhất sau giải phóng (1982-2006). Năm 1982, khi ông về làm Giám đốc Sở Ngoại vụ, là lúc vấn đề Campuchia hết sức căng thẳng. Thành phố trở thành nơi chi viện cho Campuchia. Tại đây hình thành một loạt trại tiếp đón người dân Campuchia sang lánh nạn, Sở Ngoại vụ phải thu xếp ăn ở... 

Việt Nam đã cùng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn - (UNHCR) tổ chức, dàn xếp để nước thứ ba tiếp nhận họ đi tị nạn. Thời điểm này, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã cử một nhóm công tác đặc biệt phối hợp với Sở Ngoại vụ để giải quyết vấn đề này. Cho đến khi Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Campuchia thì ngày nào Sở Ngoại vụ cũng phải tiếp đón các đoàn đại biểu Đảng và chính quyền Campuchia, đại biểu các nước Đông Nam Á, các nhà báo nước ngoài...


Một dấu mốc khác là giải quyết làn sóng di tản của người Việt từ miền Nam đi các nước, ông cho biết: "Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người đưa ra chủ trương kéo Mỹ vào cùng giải quyết vấn đề di tản nhằm đảm bảo ba nguyên tắc: Ta chuyển từ thế bị động sang chủ động; làn sóng di tản ồ ạt từ vô tổ chức thành có tổ chức và trật tự; chuyển từ trách nhiệm của Việt Nam thành trách nhiệm của các bên (Mỹ và UNHCR)". 


Trong mười năm công tác tại Sở Ngoại vụ, ông đã tham gia giải quyết cho gần 1 triệu người ra đi đoàn tụ trên 30 quốc gia, trong đó có gần 50 vạn người tới Mỹ theo ba diện ra đi có trật tự (ODP), HO và diện con lai (AC), chấm dứt tình trạng vượt biên và thuyền nhân gây tai tiếng một thời. 


Hay trong thời kỳ TP. Hồ Chí Minh xé rào đổi mới, phá thế bao vây cấm vận đều có sự tham gia của ngoại vụ. Điển hình như năm 1985, lần đầu tiên sau chiến tranh, Giám đốc Vũ Hắc Bồng đã tham gia đón đoàn đại diện 70 doanh nghiệp Mỹ tới Thành phố, hay các sự kiện đón Tổng thống Pháp Mitterand (1993) và Chủ tịch Fidel Castro (1995)...


Trong thời gian đó, giới ngoại giao ở TP. Hồ Chí Minh luôn gọi ông là "Mr. Bong" hay "Monsieur Bong" và dành cho ông sự yêu quý đặc biệt bởi tác phong ngoại giao thân thiện, gần gũi, tình cảm của một nhà ngoại giao đủ "Nhân - Trí - Dũng". 


Trong nghề ngoại giao, ông Vũ Hắc Bồng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ thủ trưởng của ông, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch luôn nhắc nhở cấp dưới của mình, muốn công tác nghiên cứu tốt, tình báo tốt, ngoại giao tốt phải nắm báo chí đều đặn và sàng lọc thông tin. Các thông tin này đem lại cho nhà ngoại giao 70% cơ sở để rút ra kết luận và biện pháp xử lý. 


Đức tính thẳng thắn, luôn nhìn mọi vấn đề từ gốc rễ của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch được Đại sứ Vũ Hắc Bồng tiếp thu và vận dụng cùng với tư tưởng ngoại giao “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chủ tịch đã mang lại hiệu quả, tác dụng lớn...


Diệu Huệ - Sưu tầm – Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam