Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang    
English | Francais | Khmer

Tìm kiếm :
 
 
 
 
 
Tình hình quốc tế
Cuộc khủng hoảng di cư ở Đông Nam Á (24/06/2015)

Trong những tháng đầu năm 2015, khu vực Đông Nam Á được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm trước tình trạnh hàng chục ngàn người di cư lênh đênh trên biển, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua ở khu vực này. Đây là một thách thức lớn đối với lãnh đạo các nước Đông Nam Á khi mà khu vực này đang nỗ lực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chung ASEAN (AC) vào cuối năm nay.

Khủng hoảng người di cư

Hàng ngàn người từ Bangladesh và người Rohingya ở Myanmar tìm cách vượt biển ra nước ngoài tị nạn, tạo nên cuộc khủng hoảng di cư từ Myanmar và Bangladesh, được phương tiện truyền thông quốc tế gọi với cái tên là “thuyền nhân”, đến các quốc gia gồm Malaysia, Indonesia và Thái Lan trên những con tàu cũ kỹ vượt qua eo biển Malacca và biển Andaman.
Đã có hơn 3.600 người nhập cư cập bờ biển Indonesia, Malaysia và Thái Lan, trong khi hàng nghìn người khác được cho là vẫn đang lênh đênh trên biển, không có nước uống, thức ăn... và không được các nước chấp nhận.
 
Người tị nạn Rohingya. Ảnh: Internet
Cao ủy Liên Hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính khoảng 25.000 người đi trên tàu từ tháng 01-03/2015, và có khoảng 7.000 người đang lênh đênh trên biển trong hoàn cảnh bấp bênh ảnh hưởng đến tính mạng, trong đó phần lớn là người Hồi giáo Rohingya.
Người Rohingya – Họ là ai?
Người Rohingya là nhóm tộc người Ấn-Aryan theo đạo Hồi, sống chủ yếu ở Myanmar, sử dụng ngôn ngữ Rohingya. Có nhiều tranh cãi quanh nguồn gốc của người Rohingya, tuy nhiên một số giả thuyết cho rằng tổ tiên của họ được cho là các thương nhân Hồi giáo đã sống ở vùng giáp ranh giữa Myanmar và Bangladesh ngày nay từ hơn 1.000 năm trước.
Kể từ năm 2013, khoảng 735.000 người Rohingya sống ở Myanmar. Họ sinh sống chủ yếu ở ngoại ô phía bắc bang Rakhine, chiếm khoảng 80% dân số của vùng.
 
Người Rohingya ở Myanmar. Ảnh: CNN
Tổ chức Ân xá Quốc tế và các nhóm nhân quyền cáo buộc rằng nạn phân biệt đối xử đối với người Rohingya đã kéo dài nhiều thập kỷ. Năm 1982, chính phủ Myanmar ban hành Luật quốc gia, từ chối quyền công dân của người Rohingya và nhiều quyền cơ bản khác.
Từ năm 1978, người Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar, khi các cuộc bạo động chính thức dẫn đến giết người, hãm hiếp và đàn áp tôn giáo. Nhiều người Rohingya đã chạy trốn đến những khu ổ chuột và trại tị nạn ở nước láng giềng Bangladesh và khu vực dọc biên giới với Thái Lan. Hơn 100.000 người Rohingya ở Myanmar vẫn sống trong các lều trại dành cho người vô gia cư, mà không được sự cho phép của các nhà chức trách.

 
Người Rohingya trong một trại tị nạn tại Myanmar. Ảnh: AFP
Người Rohingya nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong cuộc bạo loạn ở bang Rakhine vào năm 2012. Không thể xác định nguyên nhân chính xác của các cuộc bạo loạn. Các cuộc bạo loạn tại Rakhine đã kết thúc với ít nhất 168 người chết, thiệt hại về tài sản và ước tính có khoảng 100.000 người phải di dời. Phản ứng của chính phủ Myanmar đối với các cuộc bạo loạn đã bị chỉ trích bởi các tổ chức nhân quyền. Họ cho rằng người Rohingya đã bị bắt, bị đưa vào trại, bị đối xử tàn bạo và bị từ chối viện trợ.
Theo thống kê của UNHCR, hiện có khoảng hơn 1,3 triệu người Rohingya ở Myanmar không được chính quyền nước này công nhận quyền công dân và cũng không coi họ là một dân tộc thiểu số chính thức.
Hành trình đến miền đất hứa và những kẻ buôn người
Hàng chục nghìn người di cư vượt biển từ Myanmar và Bangladesh tìm đến miền đất hứa, nhưng họ không biết mình là nạn nhân của bọn buôn người và những chuyến đi của họ trở thành hành trình chết chóc.
Các băng nhóm buôn người xuyên quốc gia đã tận dụng tình cảnh của người Rohingya để trục lợi khi họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tìm chân trời mới. Theo UNHCR, từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2014, khoảng 87.000 người đã khởi hành bằng đường biển từ biên giới Bangladesh và Myanmar.
Sau khi bọn buôn người đưa những người Rohingya đến Thái Lan bằng tàu chở hàng, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn như tra tấn, nhốt trong rừng sâu để buộc thân nhân những người Rohingya trả tiền chuộc từ 1.500 đến 2.000 USD sau đó đẩy họ sang Malaysia.
 
Người tị nạn Rohingya vớt đồ ăn được thả từ trực thăng. Ảnh: AFP
Nếu thân nhân của người Rohingya không trả tiền chuộc thì những người này bị bán cho các ngành công nghiệp đánh bắt cá để làm lao động như nô lệ hoặc bị buộc phải làm việc cho các trại trong rừng rậm hoặc bị đẩy lênh đênh trên các đại dương làm mồi cho cá.
Ngay cả sau khi vào Malaysia, những người Rohingya, gồm cả phụ nữ và trẻ em, vẫn còn bị giam ở Penang và các bang khác ở phía Bắc cho đến khi được trả tiền chuộc. Nếu tiền chuộc không được thanh toán, người Rohingya sau đó bị ép làm nô lệ  hay bị giết.
Những nỗ lực của chính phủ các nước Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế
Đối mặt với sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế về cách thức xử lý những tàu thuyền chở hàng ngàn người di cư đang trôi dạt ngoài khơi, một số nước Đông Nam Á đã đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm giải pháp trước khi cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn.
Các hoạt động ngoại giao được xúc tiến sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 16/5 cho rằng cần có một giải pháp chung của ASEAN cho vấn đề người di cư để tránh xảy ra thảm họa nhân đạo chết người. Theo ông Razak, đây không chỉ là nỗi lo của ASEAN mà còn là mối bận tâm của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới.
 
Hội nghị đặc biệt về di cư trên Ấn Độ Dương. Ảnh: nhandan.com.vn
Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chung về vấn đề này, ngày 29/5, Hội nghị khu vực về khủng hoảng di cư ở Đông Nam Á đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của đại diện 17 quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng di cư, ngoài ra còn có Mỹ, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ và các tổ chức quốc tế như UNHCR và Tổ chức Quốc tế về Di cư (IOM).
Các nước tham gia đã nhất trí với văn kiện cam kết hỗ trợ nhân đạo cho khoảng 2.600 người đang mắc kẹt trên biển cũng như 3.500 người đã được đưa vào các bờ biển của Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Các nước tiếp nhận người di cư  hy vọng sẽ bắt đầu quá trình hồi hương cho những người tị nạn càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, Myanma và Bangladesh, 2 quốc gia có đông người di cư đã nhất trí sẽ giải quyết các “nguyên nhân gốc rễ” gây ra cuộc khủng khoảng di cư hiện nay.
Mặt khác, nhằm giúp các nước ở Đông Nam Á giải quyết cuộc khủng hoảng di dân, Mỹ thông báo sẽ đóng góp 3 triệu USD, Australia cam kết 11 triệu USD và Nhật Bản đang xem xét khoản tiền hỗ trợ bổ sung. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết cần phải có 26 triệu USD khẩn cấp để giải quyết vấn nạn di dân.

Lời kết
Việc giải quyết vấn đề người di cư không hề đơn giản. Nếu xử lý không khéo có thể dẫn tới kích thích dòng người di cư tiếp tục gia tăng.
Muốn giải quyết triệt để tình trạng di cư hiện nay cần có những giải pháp sâu xa hơn mà trước hết là giải quyết tình trạng xung đột sắc tộc, phân biệt đối xử; giải quyết tận gốc nguy cơ chiến tranh, bạo lực. Những người di cư có thể sống trong hòa bình, có việc làm, có cuộc sống tốt hơn và ổn định để họ không còn muốn rời xa quê hương và phải liều mình ra đi tìm kiếm một miền đất hứa với tương lai vô định.
Ngoài ra, các quốc gia cần hợp lực tăng cường việc thực thi pháp luật nhằm đối phó với tình trạng buôn bán người, tăng cường hợp tác trong việc xoá bỏ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường luật pháp và các kênh di dân an toàn, phù hợp giữa các nước liên quan nhằm ngăn chặn các hoạt động di cư trái phép, vấn nạn buôn người – yếu tố khiến cuộc khủng hoảng di cư trở nên trầm trọng như hiện nay./.

Mai Khôi (Tổng hợp)